Uncategorized, [Fanfic KN] Hạ Thủ Vi Cường

HTVC Chương 5

[Fanfic KN] Hạ Thủ Vi Cường (Not Me Quyển 2)

• Chương 5

[Trường Học Hoa Cúc Nhỏ]

“Đồ không có ba mẹ!!!”

“Tôi…tôi có baba đó nha!”

“Mày đừng có xạo!!! Vì mày là con trai mà lúc nào cũng như con gái nên ba mẹ mày mới bỏ mày đi!”

“Tôi không có!!! Hức…hức…”

Tiểu Nguyên rất hay bị các bạn trong lớp xa lánh vì bé không có ba và mẹ. Đám trẻ con vừa khi dễ bé là đán anh lớp kế bên.

Ở trường Tiểu Nguyên với các bạn quan hệ không được tốt lắm. Tuy mỗi lần đưa bé đến trường hoặc đến rước bé về đều thấy bé cười rất vui nhưng thật ra bé chỉ không muốn làm bà ngoại hoặc baba lo lắng.

Trong lớp các bạn có trò chơi mới đều cùng nhau chơi không ai chơi với bé cả! Ngay cả cô giáo bảo cả lớp học nhóm thì kết quả cũng dư mỗi mình bé ra. Mỗi lần như thế bé đều ngồi một mình ở góc lớp nhìn các bạn

Có thể nói đến trường đối với Tiểu Nguyên là cả một cực hình. Nếu được bé chỉ muốn ở nhà chơi với bà ngoại hoặc baba thôi!
_____________________________________

“Bảo bối của baba hôm này sao thế? Con có chuyện gì buồn à!?”

Hôm nay hắn đặc biệt đến sớm đón Tiểu Nguyên. Nhưng suốt cả đoạn đường từ trường về nhà bé chẳng nói gì cả, chỉ ngồi ở đó mà cúi đầu thật thấp.

Chuyện gì? Có ai ở trường khi dễ bảo bối của hắn sao!?

“Baba… có phải Tiểu Nguyên giống con gái lắm không?”

Ngẩn đầu lên nhìn hắn. Mắt bé đã có điểm ươn ướt đỏ đỏ

“Bảo bối! Con là con trai cưng của baba con không có giống con gái”

Có ai nói bảo bối của hắn là con gái sao?

“Baba…có phải hay không Tiểu Nguyên rất vô dụng … cho nên…cho nên…baba và mama … mới bỏ Tiểu Nguyên…”

Thôi rồi! Càng đi sâu vào vấn đề này bé càng thấy thương tâm… khóc rồi!

“Tiểu Nguyên, con không có vô dụng nha! Bọn họ không cần con nhưng baba cần con, con là bảo bối của Vương Tuấn Khải này! Baba yêu con bảo bối!”

Hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của bé. Tim hắn đau lắm

“Hức…hức…baba…sau này baba đừng có không cần Tiểu Nguyên!”

Bé nhào vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn vùi đầu nhỏ vài vai hắn mà cọ cọ.

“Đứa ngốc! Baba là yêu con nhất trên đời này làm sao mà không cần con được chứ?”

Ôm bé vào lòng hắn cốc lên đầu bé một cái!

“A…baba là nói thật sao?”

“Thật! Nào mau hôn một cái”

“Moa moa ta!”

Tiểu Nguyên có vẻ rất thích tư thế ngồi trên đùi hắn ôm cổ hôn hôn.

(Má Ninh: Em nó là dụ thụ từ nhỏ :V)

“Bảo bối…”

Hắn tiến lại gần 2 phiếm môi đỏ mọng mê người kia dần dần hôn lên.

Này không phải hôn thoáng qua mà thường ngày hắn cùng Tiểu Nguyên làm nữa mà là hôn sâu…

Tiến vào cạy mở nắp hàm Tiểu Nguyên, hắn vươn lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia

“Ngô…a…baba…”

Baba…sao lại cắn bé…

“Baba xin lỗi!”

Thằng bé đáng yêu quá, xém chút nữa là hắn không kiểm soát được nữa rồi..

Hỏa trong lòng dâng lên làm sao mà tắt được? Hắn không muốn làm tổn thương một đứa bé mới 5 tuổi đầu! Xem ra hôm nay phải tìm người phát tiết rồi…

_____________________________________

“Baba?”

Tiểu Nguyên vừa ngủ được một lúc thì cảm thấy lạnh liền muốn rút vào người ôm hắn tìm hơi ấm. Nhưng là…baba đi đâu rồi?

Có phải lúc chiều Tiểu Nguyên không ngoan, Tiểu Nguyên khóc làm baba mệt mỏi nên baba bỏ Tiểu Nguyên rồi không!?

“Baba…hức…đừng bỏ Tiểu Nguyên…”

Tiểu Nguyên từ nhỏ đã rất sợ bóng tối. Hơn nữa là ở trong bóng tối một mình… năm bé được 3 tuổi vì tối đó nhà cúp điện nên bà ngoại chạy sang nhà hàng xóm xin đèn cày. Lúc này là 10h tối thấy bé còn đang ngủ nên bà không gọi bé dậy.

Lúc bé mở mắt ra liền không thấy bà đâu mà xung quanh lại tối om… lần đó bé khóc rất nhiều đến lúc bà trở về bé vẫn còn rất sợ, bé sợ bà bỏ bé đi nên cả đêm liền ôm bà thật chặt may ra mới có thể an tâm chút mà ngủ.

Lần này tại sao cũng vậy chứ? Baba là đã đi đâu rồi? Tiểu Nguyên không muốn một mình trong căn phòng tối này chút nào…

Bé quyết định đi ra ngoài tìm baba. Không thể ngồi ở đây chờ được …

Đẩy cửa ra ngoài bé nhìn đường phố không một bóng người chỉ có chút ánh sáng màu cam của đèn đường hắc xuống…

_____________________________________

“Lâu rồi không thấy anh gọi cho tôi? Sao hôm nay lại đến đây..a….a…”

Thiếu niên có làn da trắng nõn nà, cặp chân thon dài đang quấn chặt lên thắt lưng hắn. Tay vòng qua ôm cổ hắn.

“Đừng hỏi nhiều … a…”

Một bước cao trào hắn bắn ra. Rồi buông cậu thiếu niên đó xuống rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Quái lạ… bình thường hắn không phải chỉ bắn 1 lần .. hôm nay rõ ràng là rất muốn phát tiết nhưng tại sao trong lòng lại thấy bồn chồn khó chịu…

_____________________________________

“Cậu bé…con là đang đi đâu đêm khuya thế này!?”

Trần An đang đi tuần tra xung quanh khu phố này liền thấy một thân ảnh nho nhỏ vừa đi vừa khóc…

“Chú cảnh sát… Tiểu Nguyên … chính là đang đi tìm baba…”

Gương đôi mắt nhỏ đã bị phủ bởi một tầng nước mắt lên nhìn anh. Tiểu Nguyên vẫn còn đang khóc ..

” Nha… nhà con ở đâu!?”

“Ở đằng kia…”

Bàn tay nhỏ nhắn chỉ về hướng ngược lại.

“Con trước hết cùng chú đến đồn cảnh sát chờ baba có được không?”

Căn nhà kia anh biết, là nhà của Tổng Tài tập đoàn Vương Thị đi!?

Tiểu Nguyên cùng Trần An đi về đồn chờ Vương Tuấn Khải. Trần An về bàn làm việc lục tìm số điện thoại gọi cho hắn.

“Alo”

Vương Tuấn Khải đã tắm xong chuẩn bị rồi khỏi thì điện thoại vang lên.

“Xin chào! Anh là Vương Tuấn Khải!?”

“Tìm tôi có việc gì?”_

Hắn đối với người khác luôn lạnh nhạt như thế chỉ trừ người nào đó…

“À…thằng bé nhà anh đang ở đồn cảnh sát chúng tôi…tên là… Tiểu Nguyên đi!?”

Trần An cầm điện thoại nói chuyện rồi lại nhìn qua bé con ngồi đằng kia. Bé vẫn còn khóc nha…

Nguyên lai là bé nghĩ có khi nào baba sẽ không đến đem bé về hay không?

Nước mắt lại rơi xuống bàn tay nhỏ bé đang đặt tên đùi…

“Tiểu Nguyên? Thằng bé…được rồi tôi đến ngay!!!”

___________________________________

Má Ninh: Hừ! Đồ vô trách nhiệm!

Tiểu Nguyên: Dì Ninh là đang mắng baba sao!?

Vương Tuấn Khải: Cô câm miệng!!! Mọi chuyện chẳng phải từ cô mà ra sao?

Má Ninh: Tôi đây biết gì đâu ╮(╯_╰)╭ vô tội!

⇒ Chương 6 

2 thoughts on “HTVC Chương 5”

Leave a comment